Cầm tay, cầu đã tới,
Du tử buổi chiều đi.
Bồi hồi bên đường đứng,
Một lời khó cất ghê.
Người đi khôn ở mãi,
Mỗi câu: mãi nhớ về.
Sao không như nhật nguyệt,
Tròn khuyết tự có thì.
Cố đề cao đức lớn,
Bạc đầu sẽ được khi.