Gió thoảng mưa qua làm ra vẻ
Cỏ dài mây thẳm giục cơn sầu
Cố hương lòng tưởng hằng năm biệt
Khách lạ vẫn thăm chốn dãi dầu
Thế vách như non liền hướng bắc
Triều sông tiếp biển nổi về tây
Rõ ràng thuyền lướt ngoài sương khói
Cứ ngỡ nhân gian vạn hộ hầu