Gặp ngày sương tạnh tới đây chơi,
Chén rượu, bát thang bỏ đấy thôi.
Dưới nguyệt kề sương đôi giống nở,
Ngoài hiên bên giậu nửa thu rồi.
Guốc xa đến lại, tình thêm đượm,
Thơ lạnh ngâm hoài, hứng chửa vơi.
Nếu thật hoa vàng thương mến khách,
Sớm nay xin chớ phụ lòng người.