Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Đăng bởi
Vanachi vào 16/11/2008 08:23
Qua cửa, tiến vào nhà,
Đi đứng luống ngẩn ngơ.
Mẹ vỗ tay lớn hỏi:
“Không ngờ con tự về!
Mười ba dạy dệt vải,
Mười bốn học cắt may.
Mười lăm đàn không hầu,
Mười sáu biết lễ nghi.
Mười bảy đem đi gả,
Dặn chớ làm gì sai.
Nay nếu không có tội,
Chẳng đón sao về đây?”
Lan Chi xấu hổ đáp:
“Con thực là vô tội.”
Mẹ nghe xót lắm thay.
Về nhà mươi ngày lẻ,
Huyện lệnh cho mối qua.
Nói “Nhà có cậu ba,
Khôi ngô không đâu sánh.
Tuổi mới mười tám, chín,
Nhiều tài, giỏi nói năng.”
Mẹ bèn hỏi con gái:
“Con thấy có ưng chăng?”
Con gái rưng lệ đáp:
“Lan Chi lúc mới về,
Phủ lại đinh ninh dặn,
Mãi mãi chẳng phân ly.
Nay phụ tình nghĩa ấy,
Thực nào có tốt chi.
Bây giờ xin từ chối,
Thư thả đến mai kia.”
Mẹ đáp người đưa mối:
“Con gái kẻ nghèo này,
Mới bị đuổi về đây.
Đã không kham phủ lại,
Nào hợp với lang quân?
May mắn được thăm hỏi,
Nhưng chẳng dám kết thân.”
Mối đi vừa mấy buổi,
Huyện thừa được lệnh về.
Nói “Con gái họ Lan,
Dòng dõi có hoạn quan.”
Lại “Nhà có cậu năm,
Tuấn tú chưa lấy ai.
Sai ta làm mai mối,
Chủ bạ đã truyền lời.”
Nói thẳng “Nhà Thái thú,
Có chàng công tử này.
Mong được kết nghĩa lớn,
Nên sai tôi tới đây.”
Người mẹ đáp quan mối:
“Con gái đã thề thốt,
Mẹ già biết nói sao?”
Huynh trưởng vừa nghe được,
Lòng cáu giận buồn rầu.
Mở lời cùng em gái:
“Quyết vậy chớ tính lâu!
Trước gả cho phủ lại,
Sau gả cho lang quân.
Rủi may như trời đất,
Vinh hoa sướng một thân.
Không gả cho chàng đó,
Sau này muốn được chăng?”
Lan Chi ngẩng đầu đáp:
“Lý thực như lời anh!
Đã gả cho nhà khác,
Quay trở lại giữa đường.
Quyết định tuỳ anh vậy,
Nào dám tự liệu lường?
Cùng phủ lại hẹn ước,
Nay còn gặp được chăng!
Hãy đáp ngay người mối,
Có thể làm hôn nhân.”
Quan mối từ sập xuống,
Dạ dạ lại vâng vâng.
Về phủ tâu Thái thú:
“Hạ quan phụng sứ mệnh,
Kết được mối tơ hồng.”
Thái thú vừa nghe được,
Lòng hết đỗi vui mừng.
Mở lịch xem ngày tốt,
Tiện nhất trong tháng này:
“Lục hợp cùng tương ứng,
Ba mươi đại cát đây.
Nay đã là hăm bảy,
Ngươi chuẩn bị vừa hay.”
Truyền ngay sắm lễ lạt,
La liệt xếp như mây.
Thuyền sẻ xanh, hộc trắng,
Cờ bốn góc rồng bay.
Phấp phới theo gió lộng,
Xe vàng bánh ngọc quay.
Ngựa trắng xanh đủng đỉnh,
Yên rủ óng tua dài.
Tiền lộc ba trăm vạn,
Tơ xanh nối liền dây.
Lụa màu ba trăm tấm,
Thức quý sắm cho đầy.
Bốn năm trăm người nối,
Ra cửa một hàng dài.