Hồng nhạn lên ải bắc,
Giữa nơi bóng người hoang.
Giương cánh bay vạn dặm,
Đi, nghỉ tự thành hàng.
Đông sang nam ăn lúa,
Xuân trở về bắc phương.
Giữa đồng cỏ lay chuyển,
Theo làn gió phiêu dương.
Lớn lên thời đứt rễ,
Ngàn năm khó gặp chung.
Thương thay người chinh chiến,
Rong ruổi khắp bốn phương.
Áo giáp không lúc cởi,
Nhung mã chẳng khi buông.
Tuổi già dần dần tới,
Bao giờ lại cố hương?
Rồng thiêng nơi vực thẳm,
Mãnh thú ẩn non xanh.
Cáo chết quay về núi,
Cố hương quên được chăng?