Liễu xanh phủ trường đình,
Mấy chén chia ly,
"Dương Quan" thường hận nỡ nào nghe.
Mà sáng nay trong thu sắc lại,
Phải giống cảnh kia.

Lệ thấm khăn mềm,
Phách tán hồn lìa,
Đầy sông ly hận, bóng người đi.
Nào có dây xích ngàn trùng nọ,
Khoá bến biệt ly.