Đời hăm hai nhà Hán,
Kẻ làm tướng chẳng lành.
Khỉ tắm mà đội mũ,
Mưu to trí lại thường.
Do dự không dám quyết,
Trốn thoát giữ quân vương.
Mống trắng che vầng nhật,
Thân tự chuốc tai ương.
Tặc thần cầm quyền bính,
Giết chúa, phá kinh thành.
Cơ nghiệp đế vương đổ,
Tông miếu cũng tan tành.
Về phía tây dắt díu,
Khóc lóc xiết bao tình.
Nhìn thành Lạc đổ nát,
Vi Tử nỗi bi thương.