Suốt ngày lầu vắng tới lui,
Én đôi sánh liệng, ngậm ngùi tiếc xuân.
Liễu buông, đào cũng phai dần,
Đầy trời mưa bụi, gió luồn viện sâu.
Nào ai có thấy mi sầu,

Một mình tựa cửa, rầu rầu tâm can.
Cỏ thơm tươi tốt muôn vàn,
Vẫn lòng đau đáu bờ nam xa vời.
Cõi xưa mộng cũ đâu rồi,
Lòng người thay đổi, rã rời ruột gan.