Ngóng sông xa thấp thoáng ẩn phù dung,
Lấp ló dưới mây tà.
Tựa ghế cao phóng mắt,
Gió tây kinh nhạn,
Trăng rụng bình sa.
Phong đỏ chưa hay tàn hết,
Cõi lòng đã xót xa.
Tiếng thu không nẻo tránh,
Khắp trời thương ai.

Từ thuở hai nơi cách biệt,
Vui túi thơ bầu rượu,
Tiếc những ngày xuân.
Mặc áo sen đủ ấm,
Đâu nỡ phụ khói mây.
Trông phía trước, cũng cười một tiếng,
Buổi tương phùng, biết ở chốn nào đây?
Trùng núi cách,
Mây trắng khôn tặng,
Chỉ tặng nhành mai.