Vào ải Thục đã lâu biết mấy
Mình già đi, con thấy lớn lên
Chỉn e chân thật thói quen
Chén chè, chén rượu xui nên hư đời
Bạn say cũ rầy thôi xa hết
Sau muôn người thìn nết, tới lui
Xưa như cá thả sông ngoài
Giờ như thân chó hoả tai khác gì
Ở cũng được, đi thì cũng được
Đâu mà không đất nước quê người!
Người quen mới, cũ chia đôi
Cho nhiều, cho ít cũng thời xin vâng
Hồ Thanh Thảo bỗng rưng nào tưởng
Sa vào tay này mảng thuyền bồng
Quan Chương Lưu Hậu có lòng
Tiệc bày nhìn xuống giữa vùng liễu cao
Xe ngựa chực trước lầu sắp rạng
Khách quan đều dưới trướng họp đông
Kiện nhi múa ngọn cờ hồng
Vui này có lẽ nhớ trong một đời
Ngàn Tây, bóng mặt trời đã xế
Ngoài song, đàn di sẻ kêu vang
Đường sông sóng gió chi thường
Sấm reo ba thác xem tuồng doạ ai?
Chỉ lo nỗi đầy nơi giặc rậy
Tụi áo xiêm lại thấy chạy dài
Trung Nguyên vắng bặt tăm hơi
Nhà vàng chẳng biết nay thời ra sao?
Mặc số phận tìm vào đất Sở
Qua Đẩu Nam thăm thử vua đông
Tiện người xin gửi thư cùng
Gió mây đừng để nóng lòng đợi tin!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]