Nhà xuân, ta phải lìa mày
Buồm thu dục khách chớ chầy ra đi
Sân rau trước mắt còn kia
Áo bào đã thấy lạnh vì gió sông
Vụng về kiếp sống long đong
Già rồi, đành phụ tấm lòng ngày xưa
Trung Nguyên quân giặc chưa thưa
Đường xa vắng ngắt thư từ viếng thăm
Theo mùa cánh nhạn xa xăm
Cột buồm con quạ quanh năm bay hoài
Nương thân tìm chỗ nghỉ ngơi
Đường trần thôi hẳn ngược xuôi từ rầy
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]