Thói thường đâu có khác đâu
Đã cùng lăn lóc với nhau dưới trời
Bon chen xô đẩy nhau hoài
Dần dần bó buộc luỵ đời cho nhau
Nghèo hèn có khổ sở đâu
Nếu đời ai chẳng có ai giàu, ai sang
Nghìn xưa cùng một nắm xương
Khóc, cười lần lượt xóm làng sỉ nhau
Từ sang Vu Giáp bấy lâu
Ba năm nhìn lại khác đâu bóng đèn
Nhục, vinh lòng đã nhãng quên
Chịu đành nằm xó, cho yên thân già
Rằng quan, rằng lão, cũng là
Muối, dưa, rau, cháo cho qua tháng ngày
Nhà tranh kết dưới non mây
Thuốc thang tìm kiếm cỏ cây trong rừng
Đi về núi tuyết, hang băng
Nhành xanh, lá tốt, dửng dưng kệ người
Phải đâu cố ý vẽ vời
Sống cho hợp với lẽ đời cô đơn
Người cao thẳng tựa dây đàn
Kẻ hèn cong ví như làn lưỡi câu
Thẳng, cong ta biết gì đâu
Nắng ngồi sởi, đợi trẻ trâu chưa về

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]