Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Có khách bàn thời cuộc
Nhìn nhau luống chán chường
Giặc Man giết quận tướng
Sâu bọ hại mùa màng
Quạnh quẽ lòng xa hút
Bồn chồn chí đáng thương!
Ai người lo nợ nước?
Trước chén hận còn vương.