Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Cố cung hoa cỏ rợp chen nhau
Ngựa sắt, gươm vàng chẳng lắng đâu
Đất dựng bốn đời nên nghiệp lớn
Nước truyền muôn thuở nhớ ơn sâu
Lăng trùm mây tía qua bao độ
Bia phủ rêu xanh trải bấy thâu
Linh khí, cầu mong phù đất nước
Gió tây đừng để đẫm dòng châu