Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Trời lặn vàng nung,
Mây chiều ngọc ghép,
Nơi đâu người ở?
Liễu nhuộm khói nồng,
Mai hờn sáo thổi,
Ý xuân chừng bao nả?
Tiết đẹp nguyên tiêu,
Khí trời trong mát,
Đã chắc gì không mưa gió.
Khách đến mời,
Xe hương ngựa quý,
Bạn rượu thơ xin từ tạ.

Kinh đô thời thịnh,
Buồng the nhàn rỗi,
Đêm này biết bao ghi nhớ.
Mũ ngọc lung linh,
Quấn vàng cành liễu,
Đầy đầu trâm lược đỡ.
Giờ đây tiều tuỵ,
Tóc bụi gió sương,
Đêm dạo ra chơi e sợ.
Chi bằng quấn nấp dưới rèm thưa,
Mặc ai vui thú.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]