Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Kẹp vàng, tóc cánh phượng
Tay ngọc, lược chạm rồng
Đỡ nhau cười mỉm đến bên song
Hỏi yêu: “Kẻ mày đậm nhạt hợp thời không?”

Cầm bút quen nét viết
Vẽ hoa mới ngỡ ngàng
Nỡ để thêu thùa kém đẹp chăng?
Cười hỏi: “Viết thế nào hai chữ uyên ương?”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]