Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mộng tỉnh, lầu son khoá chặt,
Say tan, rèm ngọc buông dài.
Cái hơn xuân trước lại về rồi.
Hoa rơi, người đứng một,
Mưa nhẹ, én bay đôi.

Nhớ lúc nàng Tần mới gặp,
Hương "tâm" xông áo nức mùi.
Giây đàn mượn gảy nhớ thương ai.
Mảnh trăng trong lúc đó,
Theo mây, rõi bước soi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]