Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mười năm xa cách đô thành,
Trông làn mây trắng tâm tình khôn khuây.
Non Nam lớp lớp hàng cây,
Bể Đông sóng vỗ lấp đầy, có ai?
Nhà lan, bạn cũ xa vời,
Sáng thừa nhờ ánh trăng soi góc buồng.
Chuyện trò với ảnh, ngỡ ngàng,
Trúc mai trước bóng vẻ càng thêm xinh.