Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Tây Hồ vốc nước nọ,
Sau buổi qua sông.
Trăm năm say tít,
Trăm năm ca múa.
Ngoảnh lại Lạc Dương hoa cảnh trụi,
Khói bốc, rầm rì cây cỏ,
Còn đâu thấy Tân Đình lệ rỏ.
Chỉ sênh ca, áo thắm, chiếc thuyền hoa,
Hỏi giữa dòng gõ mái còn ai nữa.
Hận ngàn kiếp,
Bao giờ rửa?

Đời ta muốn giúp nước thanh bình,
Nhưng cùng ai đắp ván,
Suối Bàn đứng ra chèo chở?
Việc nước giờ đây ai gánh vác?
Dòng sông như tà áo nhỏ,
Lại định nhờ thần sông phù hộ.
Hỏi cụ Lâm ẩn núi Cô Sơn,
Cứ ngoảnh đi nhìn hoa mai cười trỏ.
Việc thiên hạ,
Đủ thấy rõ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]