Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhớ mãi Tây Hồ
Suốt buổi chiều tựa hiên lầu đứng ngắm
Thuyền câu đôi ba tốp nhấp nhô
Gò đảo chính mùa thu.
Trong lau tiếng sáo vi vu thổi
Nhớn nhác đàn cò giăng cánh vội
Xa rồi rảnh chắp lại dây câu
Tứ gửi mây nước sâu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]