Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Thời kinh khủng! Thời kinh khủng!
Gớm ghê tăng mãi không ngừng
Có lẽ trời kia
Định giết cả người Hung
Cả thân hình chúng tôi chảy máu
Vì sao? một nửa nhân loại
Cầm gươm súng giết chúng tôi

Trước mặt chúng tôi là chiến tranh
Tệ hơn nữa, sau lưng lại đến
Bao nhiêu thứ bệnh
Tổ quốc ơi! Người nhận phần
Nguyền rủa của trời
Cái chết hai tay đang hái
Không hề ngừng
Trên biên giới nhà ngươi

Chúng ta chết hết
Không còn người nào
Để ghi trong sử
Của những ngày đầy tội ác đêm sâu?
Anh ta còn biết tìm ra manh mối
Của giai đoạn gớm ghê này không?

Nghe chuyện thật
Những ngày ta sống
Có ai tin
Bao nhiêu đau khổ đến với ta như thế?
Có ai nghe
Như những giấc chiêm bao vô lí
Từ đầu óc người điên?

Mezőberény, 6 đến 17-7-1849
(Bài thơ cuối cùng)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]