Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Lôra, nhớ chăng những năm đằm thắm?
Hai ta chỉ biết có ta thôi
Ngày còn trẻ, với trái đất ta cũng lãnh đạm
Nhưng trái đất không ta vẫn trọn đường quay

Phòng ta tươi tắn có hoa nhài
Con suối chảy ngoằn ngoèo qua cỏ
Đêm khuya ta tâm sự bồi hồi
Rèm trăng chở che tình duyên đôi lứa

Mây màu trắng đục ru trăng
Trăng hoà ánh nhạt tóc em vàng
Gửi chút sáng trời vào sắc đẹp

Say chếnh choáng, môi anh tìm môi em
Mắt anh vờn đôi mắt em
Hoà chan tiếng thở dài, nước mắt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]