Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Họ tắt ngọn đèn, bầu sáng còn trong
đôi phút sau, ánh ngời tắt hẳn
như viên thuốc tan trong ly đựng đầy bóng tối
Vách tường khách sạn chói rạng trong trời đêm

Những vuốt ve của tình yêu đã hiền dịu lại
Họ ngủ nhưng tình cảm sâu xa vẫn nối liền nhau
hai sắc màu quấn quýt chan hoà
trên tờ giấy phớt bột hồ của hoạ sĩ

Thảy đều tối om, êm thấm. Nhưng trong đêm nay
thành phố như muốn xích tới gần
Mọi cửa sổ đều khép chặt. Các ngôi nhà đã rủ nhau vươn tới
Chúng đã có đây xếp kín hàng chờ đợi
một đám đông những con người vẻ mặt thản nhiên

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]