Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Tôi là người Hung. Quê hương tôi đẹp
Trên hoàn cầu không đất nước nào đẹp bằng
Chỉ mình nó cũng đủ làm một thế giới con con
Bao cái xinh xắn nó mang trên lòng nó!
Nó có những ngọn núi tầm mắt xa còn nhìn rõ
Phía bên kia sóng nước biển Cátx-piên
Và cánh đồng bát ngát mênh mông
Trải đến tận chân trời xanh thẳm

Tôi người Hung, sinh ra là dũng cảm
Như những hoà tấu đầu tiên trên dương cầm
Người ta thấy tôi cười thầm
Môi tôi quả chưa bao giờ cười ồn ào được
Và trong những cơn vui náo nức
Tiếng thổn thức lại nghẹn lòng tôi
Chính tôi hay làm vẻ vui khi có sự thử thách của cuộc đời
Vì tôi không chịu để ai thay tôi than phiền vận mệnh

Tôi là người Hung. Mắt tôi nhìn kiêu hãnh
Khi quay nhìn các thế kỷ xa xưa
Tôi thấy ở đó những ngọn cây cao vút chọc trời
Đó là những việc lớn của ngươi, ôi Tổ quốc!
Trên sân khấu Châu Âu có một chỗ đứng
Và đó không phải là chỗ đứng kém thua gì
Thấy kiếm ta, cả thế giới run lo
Như bé em run lo khi bão đến

Tôi là người Hung. Người Hung giờ đây làm sao nhỉ?
Một bóng ma nhợt nhạt của quá khứ quang vinh
Lâu lâu anh còn vùng đứng dậy
Để rồi lại chui vào sào huyệt anh tận đáy
Và chúng ta im lặng làm sao!
Láng giềng may lắm mới nghe được tiếng ta nói thì thào
Và đó đều là những người anh em phản phúc
Sẵn sàng quàng ta trong khăn liệm ô danh!

Tôi là người Hung. Mặt tôi đỏ rực
Vì tôi thẹn tự xưng là người Hung
Đất nước ta bình minh còn chậm lên
Trong khi ở nơi khác mặt trời đà chói rạng!
Mặc dù ai có hứa với tôi lẫy lừng danh vọng
Tôi không bỏ ngươi đâu, Tổ quốc tôi ơi
Vì tôi yêu ngươi nồng nàn, ngay đến những ngày ngươi bị sa cơ!

Pest, 2-1847

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]