Sóng dồi lại, hát trên bờ
Đại dương nuốt ngập tàu ngơ ngác chìm
Ôi sâu vực thẳm im lìm
Miên man hoàn vũ, sao tìm tránh mi?
Trong tàu, biển nhịp huyền vi
Qua mơ, mi vượt mi đi đến trời
Thái dương, không khí khôn vơi
Muôn vàn tư tưởng tuyệt vời sáng trong
Dù đâu ta gửi tâm hồn
Biết rằng bất tận mênh mông cuộc đời
Dù đêm loạng choạng khắp nơi
Trong tay hoàn vũ ta ngồi bình yên
Tạp chí Văn học nước ngoài / Chuyên đề văn học Đan Mạch/ số 2 -2001