Anh cứ đi. Không biết đến bao giờ
Nhưng có điều chắc là càng đi càng thấy
Thế giới chung quanh dần dần cứ tối
Đến nỗi anh thấy... chẳng có thấy gì

Giăng Dũng sĩ nói thầm trong bụng thôi:
"Là đêm chăng, hay mắt ta không nhìn được nữa"
Chẳng phải tối khuya, mắt anh vẫn nhìn thấy rõ
Nhưng đây: anh đi trong xứ sở đêm đen

Không có một ngôi sao trên trời đêm
Giăng Dũng sĩ từng bước đi loạng choạng
Chốc chốc trên đầu anh có cái gì bay đen nhoáng
Anh tưởng nghe rì rào có cánh chim bay

Sự thật không có cánh chim rì rào ở đây
Nhưng anh thấy có nhiều con phù thủy
Tay áo la lết dài như đầu chổi
Từ lâu xem xứ tối tựa quê nhà

Ở đây luôn họp hội nghị các bà cô
Cứ khuya khoắt là họ phi ngựa đến
Đêm nay đúng cũng là có chuyện
Và họ vội vàng kéo đến rốn đêm đen

Các mụ già tụt vào một hốc biệt tăm
Có lửa đỏ soi, trên là cái chão
Khi hé cửa, xa xa Giăng nhìn ngọn lửa
Và anh bước nhanh chân

Vào đến hốc đá, Dũng sĩ Giăng
Đã thấy các bà cô ngồi họp bàn tề chỉnh
Anh đến gần ổ khoá, chân lê đi rón rén
Mắt dán vào lỗ, anh thấy nhiều cảnh lạ lùng

Lộn nhộn một lũ đàn bà cay nghiệt đứng lõm khom
Đổ vào chảo nào cóc đen, nào đầu chuột
Nào cỏ nào hoa hái ở chân giá treo cổ
Nào rắn lục, đuôi mèo, nào xương ống và sọ người

Kể sao hết những cái ghê thay?
"Không nghi ngờ gì nữa, đây là hang động các con phù thuỷ!"
Mắt mới nhìn vào Giăng ngay nhận thấy
Và một ý nghĩ thoáng qua đầu

Mở túi đeo ra, rút chiếc còi
Gọi đoàn quân những người khổng lồ đến
Tay đang làm, anh chạm phải cái gì cưng cứng
Cái gì đây? Anh sờ soạng gần hơn

Đó toàn là chổi sắp ngang hàng
Như những con ngựa của mấy con phù thủy
Giăng tóm cả, anh mang lũ chổi
Giấu một nơi - cho các mụ đi tìm

Làm xong, anh trở lại thổi còi lên
Và ngay tức khắc các khổng lồ xuất hiện
"Nào, cho nhảy xổ vào!" Giăng ra lệnh
Và các người khổng lồ đều nhảy xổ vào

Sau đó, các bạn ơi, huyên náo làm sao
Kẻ thù tan rã và chạy ồ ra cửa
Nhanh ai nấy thoát! Nào chổi đâu! Đâu hết chổi?
Khổ chưa! Nó bay biến mất không chờ ta!

Song các người khổng lồ không để mất thì giờ
Mỗi người tóm cổ luôn một con phù thủy
Và vứt nện mụ ta xuống đất
Hung hăng đến nỗi bẹp dí như miếng nhiễu thao

Nhưng lạ nhất trong câu chuyện hôm nay
Là mỗi lần một con phù thủy chết
Bóng đêm trên trời dần dần tan hết
Và rạng đông lấn vào xứ sở tối tăm

Trời cũng đã sáng tưng bừng
Còn một con mụ nữa, và cũng dễ dàng giải quyết
Nhưng Giăng cũng nhận ra cái con quỷ quyệt
Anh đoán ra không? Mẹ ghẻ I-lu

Giăng nói: " Ồ! Ta phải giết con này"
Ra khỏi tay người khổng lồ anh kéo mụ
Nhưng con mụ già lọt thỏm qua các ngón
Ối chà chà! mụ chạy trốn rất mau

"Đồ chó cái, rồi sẽ biết! - Đuổi theo sau!"
Một người khổng lồ nghe anh ra lệnh
Chạy khá nhanh bắt được con trời đánh
Vứt mụ lên không, vứt mụ rất cao

Con phù thủy cuối cùng đã bị tiêu
Người ta thấy mụ nằm lăn cuối xóm
Nhưng vì bị người ta khinh ghét tợn
Nên lũ quạ cũng chú ý mụ nhiều

Ban ngày đã thắng xứ sở đêm thâu
Và mặt trời đã đến thay cho bóng tối
Đoạn người anh hùng ta thu vén chổi
Và đốt lửa cho chổi nó cháy bung

Sau đó anh giã từ nhân dân
Không quên khuyên họ trung thành mãi mãi
Các khổng lồ hứa hẹn lòng tin vững chãi
Giăng thẳng phía kia, họ thẳng phía này

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]