Ngày chúng ta còn nô lệ
Người ta chỉ nghe những câu nói viển vông
Chúng ta là những kẻ đầu tiên
Dám làm một cái gì khác cho Tổ quốc

Chúng ta là những kẻ đầu tiên
Phất cao cờ hành động
Những tiếng chúng ta kêu báo động
Đã thức tỉnh quê hương

Tiếng thét lửa chúng ta lung lay trái đất
Chiếc quan tài lớn dành cho quê hương ta sắp chết
Và mười bốn triệu trái tim
Bỗng trở về cuộc sống

Chỉ một tiếng kêu, một tình cảm thống nhất
Đúc thành một khối cả dân tộc chúng ta
Lửa của lòng yêu đất nước
Tiếng gọi nồng thắm của tự do

Đó là một cảnh không thể nào quên được
Những thời đại sắp đến đây
Khi người Hung-ga-ri còn ở trên đời
Các ông cụ già sẽ kể chuyện cho con cháu

Trong những ngày ác liệt chiến đấu
Chúng ta đều có và danh dự và kính yêu
Nhưng một ngày kia
Danh dự và kính yêu có thể mất

Những ai đứng xa cuộc chiến đấu ác liệt
Ngày thắng trận sẽ lạ về
Họ sẽ đội mũ triều thiên của chúng ta
Vì họ thông đồng với kẻ có những lời nói dối

Trong trận chiến đấu cuối cùng
Những ai nằm ngủ những ai lẩn tránh
Sẽ lớn tiếng
Đòi phần thưởng của chiến thắng

Pest, 6-1848

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]