Em Nàng Thơ lịch sử nước Hung
Mà lời văn ngủ đã lâu năm
Hãy chạm trổ ngày quang vinh đó
Trên tấm đá mãi mãi còn luôn
Cả ông ta và cả bố ta
Trong thời gian thế kỷ nặng nề
Đều không làm cái ta làm được
Trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ
Cánh tung bay tâm trí của ta
Hãy vươn đi xa, vươn đi xa
Ngươi không bị tù trong ngục thất
Hãy toả mênh mông ra khắp nơi
Hãy đi khắp nơi trên đất nước
Mà ngươi đã khóc tự bao năm
Lúc ngươi còn bị đau ràng buộc
Trong kẹp lửa đỏ của xích xiềng
Báo chí đã tự do: từ đây
Nước ta ơi, không sợ cho ngươi nữa
Trong lòng ngươi chảy tràn máu thắm
Tấm thân chết, sống lại xinh tươi
Đúng, tên của thanh niên thành Pest
Sẽ được ghi vào trang sử sách
Quê hương ta đến phút cuối cùng
Thấy nơi các anh người cứu vớt
Trong khi toàn Nghị viện, trên kia
Trung thành với phong cách ngày xưa
Tiếp tục nói dài không bổ ích
Đây, giờ đã đánh cho chúng ta
Hành động, vững lòng, ôi tuổi trẻ
Chúng ta bẻ cho xong hết khoá
Mà bàn tay ác đã đặt lên
Trên vốn thiêng liêng, trên báo chí
Nếu kẻ thù đưa quân nó đến
Ta chờ xem quân nó làm gì?
Cho lưỡi lê thù đâm thủng ngực
Còn hơn mang xiềng xích trong tay
Vì tự do, chúng ta tiến bước
Thanh niên thành Pest, chúc anh hùng
Và chúng ta tấn công mãnh liệt
Trong niềm phấn khởi và hờn căm
Này những ai dám đứng đương đầu?
Tất cả chúng ta là triệu triệu
Trong nét mặt và trong mắt sâu
Một ánh lửa oai hùng rọi chiếu
Tiếng chúng ta thét lên hàng triệu
Như một cơn sấm, như đồng thanh
Chúng ta xô vào trong báo chí
Ổ khoá đà gãy vụn văng lên
Bây giờ đều ở cả Bu-đa
Một nhà văn đau đớn, đằng kia
Sâu trong tù ngục, vì đã nắm
Cây bút thiêng phục vụ nước nhà
Ta đã tiến công thành Bu-đa
Cũng nhanh chóng như chim ưng vậy
Cả phía sườn cao ngôi núi cổ
Cũng muốn sụp đổ dưới chân ta
Ta bế lên trong cuộc khải hoàn
Nhà văn nhốt ngục! Ôi vui thay
Ngôi núi cổ chưa hề thấy vậy
Từ những yến hội của Ma-chi-a
Hỡi Nàng Thơ lịch sử nước Hung
Ghi các việc lớn trên, lên đá
Làm bài học lâu đời, vô giá
Cho mắt sau này của cháu, con
Cho dù em đây có hãnh diện
Thì em ơi, cũng được chứ sao
Bởi vì anh, anh đã đứng đầu
Thanh niên đô thành ta anh dũng
Làm người dẫn đường như ngày nay
Đó mới thật đời anh được thưởng
So nhiều quang vinh trên thế giới
Thích nhất quang vinh của ta đây
Pest, 16-3-1848
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]