Thuyền chở Giăng Dũng sĩ cứ lênh đênh
Buồm căng to bám vào sức gió
Nhưng tâm trí Giăng còn đi nhanh hơn thuyền đó
Không có gì ngăn cản bước anh đi

Tâm trí Giăng suy nghi thế này:
" I-lu-sơ-ca, I-lu, thiên thần tuyệt mĩ
Em làm gì? Hạnh phúc ta em có thấy?
Em có biết người yêu em về nước, đầy vàng?

Anh trở về nước một lần cuối cùng
Chúng ta có nhau sau bao nỗi khổ
Chúng ta là của nhau, tâm đồng, hạnh phúc, giàu có
Vì anh là chủ nhân các việc tốt anh làm

Ông chủ anh có thể đối với anh tốt hơn
Anh là nạn nhân của ông ta, nhưng anh tha thứ
Ta nên thật thà: nhờ ông ta mà anh có vận khá
Ông ta sẽ được thưởng khi anh về"

Đó những điều Giăng nghĩ lại nghĩ đi
Khi thuyền lướt nhanh trên sóng
Nhưng cũng không về nước Hung được chóng
Vì nước Pháp xinh đẹp ở cách khá xa

Một hôm Giăng Dũng sĩ trên sân tàu
Đi dọc đi ngang khi bóng chiều rơi xuống
Người quản thuyền nói: "Các con ơi, chân trời đỏ óng
Nếu ta không nhầm thì sẽ có gió to"

Giăng Dũng sĩ không chú ý nghe
Anh đứng nhìn đàn sếu
Sắp đến thu và đàn chim ấy
Chắc bay từ đất nước quê hương

Nhìn sếu bay, anh thở ra nhẹ nhàng
Như đàn chim mang đến nhiều tin sung sướng
Tin của I-lu, của I-lu xinh xắn
Và tin quê nhà cách biệt từ lâu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]