Nơi đây tôi suýt chết vào đêm tháng hai
Trên váng băng xe trượt bánh
phía đường cái gập ghềnh. Mấy chiếc xe đằng trước
tới gần - chiếu đèn pha
Cái tên tôi, các con gái tôi, việc làm của tôi
thảy đều tách ra và ngừng lại sau vạch ngăn xe
mãi rất xa. Tôi thành kẻ vô danh
như đứa trẻ bị kẻ địch vây ngoài sân trường học
Trước mặt, giao thông sáng loé chùm đèn chói mắt
Chúng soi thẳng vào tôi
cái khiếp đảm rõ ràng, mồ hôi toát như
lòng trắng trứng
Cái giây phút kéo dài - ở đây người ta đứng dẹp lại
ngang tầm với các khối nhà bệnh viện
Gần như có thể đứng lại
thở một chốc
trước khi tiến bước lên để bị xe cán nghiến
Nhưng bất chợt tôi gặp: một hạt cát cứu nguy
hay một luồng gió thần diệu. Một xe chuyển bánh
chồm vội lên đường
Một chiếc cột bật lên và đổ gãy - tiếng rít chói tai
vút bay trong bóng tối
Trở lại lặng im. Tôi ngồi sửng sốt
thấy một người chạy đến trong cơn bão táp
tìm tôi
II
Từ lâu tôi rảo khắp
các cánh đồng quê băng giá Ostergotland
Không gặp được người nào còn sống
Trong các vùng khác của trái đất
họ sinh ra, sống và chết
giữa một đám đông hỗn tạp thường xuyên
Luôn luôn trông thấy được
sống giữa vô số cặp mắt nhìn
hẳn cho thấy biểu lộ khác thường
Gương mặt trát đầy đất sét
Tiếng thì thầm nâng cao rồi hạ thấp
trong khi họ chia nhau
bầu trời, những hạt cát, những bóng đêm
Tôi chỉ có một mình
trong mười phút buổi sáng
và mười phút đêm khuya
Chẳng có một chương trình gì
mọi con người đứng nối đuôi nhau
tại nơi mọi con người
Một số kẻ
Mỗi riêng ta
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]