Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Khi tàu vào gần
mưa rào đổ xuống che lấp nó
Trên sóng rung rinh mấy giọt thuỷ ngân
màu xám xanh trải ra càng rõ

Đại dương vào tận các túp lều
Ánh mờ trộn với bóng đêm gian phía trước
Trên gác lửng ai kia nặng bước
hòm gỗ cười tươi lại mới sơn đều
Dàn nhạc thổ dân tân thế giới
bình chậu bằng đồng reo tiếng reo khơi gợi
Một đứa trẻ sơ sinh
cặp mắt sóng lừng xinh

(Cơn mưa dần ngớt
Khói bước từng bước một
trong không gian
trên mái nhà lơ lửng bàng hoàng)

Tiếp đây vẫn còn những thư
lớn hơn trong chiêm bao

Bãi biển và hốc trú cá chình
Một áp phích ghi DÂY CÁP

Khoảnh trăng già nua sáng gấp
báo trước cho ai thường đến vỗ cánh bay nhanh

Đất màu mỡ
sau mỏm đá
người lính canh
kêu gọi kéo cờ

Sự ngạc nhiên
có thể lớn hơn
khi hòn đảo quê bắt tay tôi
kéo tôi ra khỏi nỗi buồn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]