Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Phéc-nan-đê, bạn không trở về
Hôm nay, nhằm thẳng bạn, trung liên đã quyét
Ngọn gió không ngừng gào thét
Như chó rống trên cánh đồng đất lạnh se

Hiệu kèn gọi. Rồi ngay sau đó
Một sự lặng im rất đỗi lạ lùng
Ngực bị giày vò trong ngọn gió
Chiến hào lao sâu, chiếc hầm màu xanh hãi hùng

Có những ngón tay ai đang cào đất
Hãy nghe, một tiếng cười điên loạn, không đều
Ai cầm chắc quả lựu đạn trong tay
Lại ngừng tay khi sắp mở chốt

Sau hiệu kèn, bạn ngã đầu tiên
Không xa đây, tràng liên thanh sủa
Máu đầm trên trán...bạn ngả nghiêng...
Phéc-nan-đê, bạn không về nữa

Ta vừa lấy được ngọn đèo
Đã thọc một mũi sâu vào hàng ngũ chúng
Phéc-nan-đê, bạn sẽ sung sướng
Nếu bạn có tể đứng dậy, lao theo