Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Đây - tôi thở
Tôi làm việc
Tôi sống
Và tôi làm thơ
(Theo kiểu riêng tôi)
Cuộc sống và tôi
Hai bên đều cau mày
Đọ mắt nhìn nhau
Và tôi đấu tranh với cuộc sống
Đến mấy cũng không vừa

Chúng ta đấu tranh với cuộc sống
Nhưng chớ tin, chớ tin rằng
Tôi ghét cay cuộc sống
Trái lại, trái hẳn lại
Dù tôi có sắp chết
Cuộc sống
Với nắm đấm thép ác nghiệt của nó
Tôi vẫn yêu nó
Tôi vẫn yêu nó

Nếu ngay bây giờ người ta vắt qua đầu tôi
Một sợi dây thừng
Và hỏi tôi
"Mày muốn sống một giờ nữa hay không?"
Tức thì tôi kêu:
"Nhấc lên
Nhấc lên
Nhấc nhanh dây thừng lên
Hỡi những tên đạo tặc!"

Vì nó - Cuộc sống
Tôi làm tất
Tôi bay
Trên chiếc máy bay thử vào trời xa
Tôi đi một mình
Trên một hoả tiễn
Trong vũ trụ không gian
Tôi tìm một hành tinh
Không với được

Ít nhất tôi có một xúc cảm dễ chịu
Thấy
Trên kia
Trời xanh thắm thế nào
Ít nhất
Tôi có một cảm xúc dễ chịu
Thấy còn sống
Thấy còn được sống nữa

Giả dụ
Anh lấy mất của tôi - Bao nhiêu?
Chỉ một hạt nhỏ
Niềm tin
Tôi sẽ thét gào
Sẽ thét gào đau đớn
Như con báo
Bị tử thương

Lúc ấy tôi còn gì nữa nhỉ?
Sau vụ cướp ấy
Tôi hết đường xoay trở

Và rõ ràng hơn
Và đúng hơn
Là sau vụ cướp ấy
Tôi sẽ không còn là gì nữa

Có thể anh muốn
Giẫm đạp niềm tin của tôi
Trong những ngày vui sướng
Niềm tin vào mai sau
Nó làm cho cuộc sống đẹp hơn
Khôn ngoan hơn nữa?

Anh tấn công nó thế nào
Xin anh cho biết?
Với những viên đạn?
Không! Trật rồi!
Chẳng cần! Chẳng đáng giá gì!

Niềm tin được bọc thép
Rắn chắc trong ngực tôi
Và những viên đạn đục thủng được
Bộ thiết giáp của nó
Chưa được phát minh đâu!
Chưa được phát minh đâu!