Thắp ngọn nến, uống rượu ngon
Thứ Bảy đã hái vầng dương cuối chiều
Thứ Bảy, mùa đẹp dặt dìu
Đưa trên tay đoá hồng chiều trời sao
Thứ Bảy, họ giỏi thế nào
Trồng bông đầy nắng đưa vào trái tim
Trái tim còn nhỏ, còn tìm?
Trồng cho cây cối lặng im nảy mầm
Trong tim xác thịt cuồng dâm
Dễ chăng nảy nở đoá bông không tàn?
Thời bao thứ tưởng tan hoang
Kỷ nguyên nô lệ bàng hoàng lương tâm
Thời nô lệ, sự chết thầm...?
Thắp nến, uống rượu trầm ngâm với đời
Nhẹ nhàng Thứ Bảy, họ ngồi
Trên tay đằm thắm tươi mươi đoá hồng
Đoá hồng của mặt trời đông
Bông ngồi bông nghĩ thong dong việc người.