I
Một ngày tháng ba, tôi đi xuống hồ và lắng nghe
Các tảng băng đều xanh như bầu trời. Chúng nó mở ra cho mặt trời
Mặt trời thầm thì vào ống nói dưới các lớp nước đá
Tiếng kêu òng ọc và mầm cây. Đằng kia, xa xa, ai đó rũ chiếc khăn trải giường
Tất cả đều nhắc lại Lịch sử: THỜI SỰ của chúng ta
Chúng ta bị ngập, ta lắng nghe

II
Các bài nói chuyện giống như các hòn đảo bay, chúng gần như rơi xuống
Đoạn chiếc cầu dài vô tận rung lên với những thoả hiệp
Giao thông đã ngang qua nơi đâu, dưới các vì tinh tú
gương mặt nhợp nhạt các đứa con không được đẻ ra
chúng được vứt vào hư không cũng vô danh như những hạt gạo

III
Goethe đi Châu Phi năm 1926 mặc bộ áo quần của Gide
và ở đó nhà thơ thấy được tất cả
Một số gương mặt rõ ràng hơn,
nhân có miệt mài phân định,
sau cái chết

IV
Có những người cùng ở với nhau
như đôi vợ chồng không tương ứng đồng thanh
Họ hoá ra nhau, tuỳ thuộc vào nhau
Nhưng chúng ta là con của họ, nên cần cố gắng
Mỗi vẫn đề kêu lên trong ngôn ngữ riêng của nó
Hãy lên đường!

V
Nơi kia, trên một khoảnh đất khó xác định,
không xa các ngôi nhà
đã nhiều tháng rồi,
có một tờ báo bị quên, đầy tin tức
Nó già đi qua nhiều đêm, nhiều ngày nắng và mưa
đang trong thời chuyển thành cây, thành cải bắp, hoà hợp với đất
Giống như một kỷ niệm trong nội tâm ta dần dần được biến chuyển

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]