Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Những tảng đá chúng ta vứt xuống
tôi nghe tiếng chúng rơi trong như pha lê qua nhiều năm tháng
Những cử chỉ khó hiểu trong khoảnh khắc
rơi vào trong thung lũng kêu the thé trên ngọn cây này qua ngọn cây khác
rồi chúng dịu êm lại trong một cung cách lạ lùng hơn là cung cách của thời hiện tại
chúng trườn lướt qua như các con chim én từ đỉnh núi này qua một đỉnh núi khác
cho đến lúc chúng đáp được xuống cao nguyên cuối cùng ở biên cương của sự tồn tại
Tại nơi đó các hành vi của chúng ta lại rơi xuống trong như pha lê
trên các đáy sâu
khác các đáy sâu của chính tâm tưởng chúng ta

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]