Tôi bước vào những ngôi đền tăm tối
Để dự vào hành lễ giản đơn thôi
Tôi đợi chờ người Đàn bà Tuyệt vời
Trong chập chờn những ngọn đèn đỏ chói.
Đứng bên cây cột cao, trong bóng tối
Người tôi run vì cánh cửa kêu lên
Vào mặt tôi có một ánh mắt nhìn
Chỉ bóng hình, chỉ mơ về Người ấy.
Tôi đã từng quen với hình tượng đó
Hình hài Nữ Tính Muôn Thuở nghiêm trang!
Chạy trên cao dọc theo cây treo màn
Những nụ cười, giấc mơ, câu chuyện cổ.
Những cây nến dịu dàng, thần thánh quá
Thật vui mừng những đường nét của Em
Không hơi thở, không lời nói vang lên
Nhưng tôi tin: Em – dễ thương, niềm nở.