Không có ai lấy mất đi thứ gì
Tôi dễ chịu rằng hai ta riêng biệt
Tôi hôn anh – qua hàng trăm vexta
Qua hàng trăm vexta ngăn cách.

Tôi biết rằng tài thơ ta chênh lệch
Giọng của tôi im lặng – lần đầu tiên.
Rằng anh là Derzhavin trẻ trung
Còn thơ tôi là thơ vô giáo dục!

Tôi làm dấu thánh vào chuyến bay khủng khiếp:
Con đại bàng còn trẻ hãy bay xa!
Anh đã chịu mặt trời, không nheo mắt
Ánh mắt của tôi có thấy nặng nề?

Hãy dứt khoát và hãy dịu dàng hơn
Chẳng có ai nhìn anh theo dấu vết…
Tôi hôn anh – đi qua hàng trăm năm
Hôn anh qua hàng trăm năm cách biệt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]