Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ánh nhìn lâu của anh làm em mệt
Em học được cách mệt mỏi cho mình.
Thượng Đế tạo em từ xương sườn của anh
Thì làm sao không yêu anh cho được?

Làm người em vui vẻ của anh
Từ xa xưa đã đặt vào số phận
Còn em tham lam, em ngọt ngào, láu lỉnh
Em trở thành kẻ nô lệ của anh.

Nhưng mà khi em ngoan hiền nhỏ nhẹ
Trên ngực anh trắng hơn tuyết mùa đông
Con tim của anh vui vẻ, hân hoan
Con tim anh là mặt trời quê mẹ!