Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Trong ngày Chiến Thắng màn sương nhẹ mỏng
Khi bình minh với khuôn mặt đỏ bừng
Như người goá phụ – mùa xuân muộn màng
Bên ngôi mộ vô danh đầu cúi xuống.
Rồi đứng lên vội vàng xuân đã chẳng
Để còn vuốt ve hoa cỏ, mầm cây
Đặt com bướm xuống đất từ trên vai
Và cây bồ công anh đầu mùa xoè rộng