Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh đợi chờ lâu – em ra muộn
Trong đợi chờ sống lại một tâm linh
Không dấu vết, hoàng hôn buông xuống
Anh lắng tai nghe và căng mắt nhìn.

Khi ngọn lửa lần đầu tiên bốc cháy
Thì những lời bay tới tận trời xanh
Băng vỡ tan ra, hòn đá cuối cùng
Đã rơi xuống, và con tim thắt lại.

Em trong gió, trong lời của tuyết
Lại hiện ra như một nàng tiên
Trong tiếng vang, trong thế giới vĩnh hằng
Những vòm mái nhà thờ tung lên hết.