Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Nào, hôn anh đi, em hãy hôn anh
Dù đau đớn, dù cho máu chảy.
Không hoà nhập giữa lý trí lạnh lùng
Và con tim bừng lên như lửa cháy.

Chiếc cốc vại lật úp trên bàn
Giữa những người vui ta không như vậy
Bạn gái ơi, một điều em có thấy
Trên mặt đất ta sống chỉ một lần!

Em hãy xem bằng lặng lẽ nét nhìn
Và hãy trông: qua màn sương ẩm ướt
Mặt trăng giống như con quạ màu vàng
Đang bay liệng, lượn lờ trên mặt đất.

Nào, hãy hôn anh đi! Anh muốn lắm
Một bài ca cái chết hát cho anh
Rõ một điều cái chết này linh cảm
Kẻ đang ngồi ngự trị giữa trời xanh.

Ôi thế lực úa tàn phai nhạt!
Nếu phải chết thì ta sẽ chết!
Trước khi chết đôi môi người thương
Ta muốn, giá mà được hôn.

Để muôn đời trong giấc ngủ màu xanh
Không giấu diếm và xấu hổ không cần
Trong tiếng rì rào của anh đào dại
Vang lên lời: "Em mãi mãi của anh".

Và để trên chiếc cốc vại ánh đèn
Chiếu vào bọt sùi lên không tắt
Người bạn gái hãy uống và hãy hát:
Trên mặt đất ta sống chỉ một lần!

(do nguyenvanthiet gửi)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]