Các thành phố trên địa cầu yên ngủ
Và ngủ yên những làng mạc nơi đây
Những phố phường yên ngủ
trong giấc điệp, những phố phường hít thở
mùi thối hôi
nồng nặc của thi hài
những xương sườn bom rơi gãy nát
những khuôn mặt ánh đèn pha xé rách

Đô thành trằn trọc rên đau trong giấc ngủ
và cố tìm
một chỗ nấp tốt hơn
vòm trời, chiếc mũ tròn địa ngục
Đô thành trằn trọc rên đau và ngủ thiếp
và ngạt hơi
đầu, trong những hang động bê tông, chui rúc
hàng nghìn, hàng nghìn áo quan chồng chất
những ngọn núi đang gầm thét

Chỉ những ngọn đèn đêm
đứng yên ngoài phố
thê lương
như những kẻ goá chồng tuyệt vọng
Hàng cây đứng
lẻ loi
cuồng lên vì khiếp sợ
hàng cây trong những chiếc áo người điên

  mướp tả tơi...

Chẳng có ai
Than ôi! Chẳng có ai
đưa chúng đến những hầm bê tông trú ẩn!
Chúng muốn trốn đi
Chúng lắc đầu giận dữ
Chúng rủa nguyền
những dây rễ níu chân!

Ôi đêm lạnh!
Ít nhất đêm nay
cũng được yên lành

Những thành phố trên địa cầu yên ngủ
Và ngủ yên những làng mạc nơi đây
Những làng xóm rên đau, trở mình giữa giấc
và không một mảnh đất nào
chẳng có tiếng kêu rên cày nát
Khắp nơi nơi, xương trắng rải nền...

Đêm nay ai đánh giết
bằng gươm đao ?
Ôi lạy Chúa!
Có ai đâu...
Chắc chẳng ai đâu...Khói lửa
Giết chóc đã no rồi

Trên quả đất này, thành phố ngủ yên, làng mạc ngủ yên
Không gian lại tìm gương mặt cũ
tay sờ nắn vết thương
đợi giờ lành bệnh...
Những thợ điện mình trong suốt
leo lên những cột trụ vô hình
chắp những đường dây xanh
nối các vì tinh tú
vừa nghe sao thở dài
nòng thuốc súng vừa lau

Đêm phủ đầy thuốc mê
đang trôi qua lặng lẽ
Những đô thành yên ngủ
và nơi đây
yên ngủ những xóm làng

Trên chiếc tàu màu trắng
Hiroshima
yên ngủ...