☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Tặng Kaoru Yasuy
Đất. Đất hoang tàn
Lặng câm
Da cháy. Thân trần
Hiroshima ơi, xin lỗi!
Xin lỗi cho mỗi bước chân
làm bật vết sẹo xưa, làm vết thương nhức nhối
Cho từng cái nhìn, xin lỗi
từng cái nhìn dầu ve vuốt cũng làm đau!
Xin lỗi cho từng tiếng nói
khuấy động không gian khi người còn lặn lội
tìm những đứa con của ngươi
dân chúng những đứa con của ngươi vĩnh viễn không còn nữa!
Không
mồ...Gió...Gió...Gió...Gió...
Và tiếng họ nói hôm nay đã tắt
ngày mỗi xa dần
chỉ còn âm vang trong ký ức...
Ôi nghĩa trang
không có...không hề có
Muốn khóc mà không sao siết chặt giữa vòng tay
chí ít một bình tro, chí ít một nấm mồ...
Hiroshima ơi, đàn con của ngươi đâu ?
Phải chăng đã chìm sâu đáy bể
ánh bạc lạnh lùng ?
Phải chăng trong hầm mộ vòm trời
vô tận ?
Trên chính mảnh đất này ta đang dẫm dưới chân
Mỗi bước ta đi, mỗi bước ngại ngần!
Mỗi miếng đất
một nhà táng, một đống xương vùi lấp
tưởng như nghe lời đất gọi dưới chân
- Mẹ...Ôi! Không gian
Hãy cho ta đôi cánh
đôi cánh trong ngần men sứ
để đột nhiên bay bổng
để đừng vết thương nào ta phải dẫm dưới chân
để như cánh thiên thần, ta rẽ mây bay mãi
...Nhưng với nghìn vết thương loang lổ trên mình
Hiroshima đến gần ta
đến gần ta và hiền dịu nghiêng chào
tay vẫy:
- Hãy đến đây bạn hỡi
nhìn những gì đã qua
những gì hiện tại
rồi bạn hãy kể đi!...