Mùa thu đến đàn cò bay đi hết
Ở đất này chúng thấy rét tái tê
Cò bay qua những bát ngát sơn khê
Đến đất nước luôn tràn trề ánh sáng

Đàn cò kia bay về nơi xa lắc
Tìm cho mình ngôi nhà khác ấm hơn
Còn em bỏ anh trong nỗi cô đơn
Anh chẳng hiểu vì sao em đi mãi

Với tình em anh thuỷ chung mê dại
Từ đầu tiên cho tới mãi cuối cùng
Trái tim anh không lạnh giá mùa đông
Luôn cháy bỏng như mặt trời mùa hạ

Phải chăng tim người đàn ông xa lạ
Sẽ không chìm trong băng giá mùa đông?
Cũng có khi nhưng anh chẳng đành lòng
Mong điều đó đến với em yêu quý

Bởi nếu khi đàn cò về chốn cũ
Sẽ thấy mùa xuân quyến rũ đẹp tươi
Ôi, nhưng khi em trở lại với người
E chỉ thấy một nấm mồ hoang lạnh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]