Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Tôi rời khỏi tình yêu,
Như khói rời ngọn lửa,
Con đường rời vó ngựa,
Như thuyền bỏ bến bờ.

Nhưng tình vẫn bám đuổi
Luôn rong ruổi theo tôi,
Hết đông qua hạ đến,
Trở thành “bóng tôi” rồi.

Nếu tình yêu không có,
Như thiếu bản thân tôi,
Như đêm thiếu sáng trời,
Như bến không thuyền đỗ.

Như gian nhà trống chỗ
Không có tôi lâu rồi.
Tôi thiếu tình yêu đó,
Như thiếu bản thân tôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]