Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Nàng trong sáng tựa giữa trưa,
Nàng còn bí ẩn hơn vừa nửa đêm.
Lệ sầu chưa dính mắt huyền,
Hồn nàng chưa có thói quen đau buồn.

Đời tôi đau khổ sống còn,
Vì nàng thân phận mỏi mòn. Than ôi!
Như biển muôn kiếp lệ rơi,
Phải lòng bờ mộng suốt đời lặng câm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]