Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Ôi, lại chia tay, lại là xa cách!
Người làm lòng ta đắng ngắt biết bao.
Tâm hồn ta xé nát bởi khổ đau,
Cả nỗi buồn cứ nối nhau thiêu cháy!

Phong độ ngày xưa đi đâu hết thảy?
Ta của những năm tháng ấy đâu rồi?
Dẫu không còn yêu ta nữa người ơi…
Nhưng ta có trách móc người đâu chứ!