Mẹ có khoẻ không, mẹ của con?
Con vẫn còn đây, con chào mẹ ạ!
Xin cứ để ánh mặt trời chiếu toả
Trên ngôi nhà của mẹ lúc chiều hôm.
Có người nói, mẹ lo lắng cho con,
Giấu trong lòng bao nỗi buồn khôn tả,
Khoác trên mình chiếc áo choàng tàn tạ
Thường ra đường để đứng đợi con về.
Giữa lúc hoàng hôn bóng tối nhập nhoè
Trong đầu mẹ luôn nghĩ về một cảnh:
Trong quán rượu hình như con bị đánh
Có kẻ nào xé từng mảnh trái tim con.
Chả có gì đâu xin mẹ cứ yên lòng,
Đó chỉ là chuyện mông lung nhảm nhí
Con đâu phải kẻ rượu chè bí tỉ,
Đến nỗi chết, không được thấy mẹ mình.
Vẫn như trước, vẫn là đứa con hiền
Và trong lòng mỗi một niềm mong ước
Sớm thoát khỏi nỗi chán chường bực tức
Để trở về ngôi nhà nhỏ của chúng ta.
Con sẽ về khi những cánh vườn nhà
Vào mùa xuân kết cành hoa màu trắng.
Chỉ có điều lúc trời vừa rạng sáng
Đừng gọi con như thời tám năm qua.
Đừng đánh thức những giấc mộng đã tan,
Những gì mất hãy khoan đừng gợi lại,
Từ rất sớm cuộc đời con từng trải,
Đã chịu bao tổn hại và nhọc nhằn.
Cũng đừng dạy con cầu nguyện. Chả cần!
Những gì qua chắc không còn trở lại.
Với con, mẹ là niềm vui mãi mãi,
Là sự nâng niu, là tia sáng tuyệt trần.
Mẹ đừng buồn phiền nhiều quá về con,
Hãy quên đi những lo toan vất vả.
Đừng thường xuyên đợi con nơi phố xá
Khoác trên mình chiếc áo cũ nát nhàu.