Ngày mười rằm tháng mười năm ấy
Từ Tuyết Đường đứng dậy ra đi
Lâm Cao thẳng lối đường về
Khách theo qua dốc Hoàng Nê hai người.
Sương tuyết xuống lá tơi bời rụng
Dưới bóng người, trên bóng trăng cao
Đoái trông phong cảnh vui sao
Vừa đi vừa hát nghêu ngao mấy bài.
Than thở có khách chơi rượu hiếm
Biết lấy gì chuốc chén vui chung
Rượu mà có, nhắm cũng không
Đêm nay gió mát trăng trong phí hoài.
Khách rằng: “Lúc vừa rồi nhắc vó
Được cá vào vây nhỏ miệng to
Tùng Giang tựa giống cá lô
Biết sao tìm được một vò rượu đây.”
Liền quay lại giãi bầy cùng vợ
Vợ thưa rằng: “Nhà có rượu tăm
Rượu này cất đã lâu năm
Dành cho thầy lúc bất thần mua vui.”
Rượu với cá tức thời tay xách
Lại theo dòng Xích Bích cùng đi
Sông reo cách bến xưa kia
Núi cao, trăng nhỏ, nước chìa đá ra.
Kể ngày tháng nào xa chi mấy
Mà non sông đã thấy khác nhiều
Ta liền vén áo trèo leo
Với non, vạch cỏ, vờn beo, cưỡi rồng.
Vin tổ cắt, nhòm cung Thuỷ Tế
Khách chậm chân không thể theo cùng
Kêu lên một tiếng hãi hùng
Cỏ cây vang động núi sông ồn ào.
Ta cũng thấy nao nao ghê rợn
Lòng chập chờn không muốn ngồi dai
Xuống thuyền theo nước sông trôi
Nhởn nhơ một lá chèo bơi đi về.
Nửa đêm lúc bốn bề im phắc
Bỗng miền đông chim hạc bay ra
Cánh xoè tựa bánh xe hoa
Xiêm đen áo trắng lướt qua nhẹ nhàng.
Vút đâu tiếng kêu vang vọng xuống
Vượt thuyền ta theo hướng tây đi
Đêm khuya khách trở ra về
Ta vào trong trướng say mê giấc vàng.
Thấy Đạo sĩ xênh sang khăn áo
Đến Lâm Cao bèn dạo qua chơi
Chào ta Đạo sĩ ngỏ lời:
“Cuộc chơi Xích Bích có vui chăng là?”
Hỏi tên họ khách đà ấp úng
Ô là ta biết đúng ngươi rồi:
“Lúc đêm bay vút ngang trời
Qua thuyền ta chẳng ngươi thời còn ai.”
Đạo sĩ mỉm miệng cười không nói
Ta giật mình cũng vội tỉnh ra
Đứng lên mở cửa trông qua
Tuyệt mù nào thấy người đà ở đâu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]